Khuynh thế – Thiên hạ duy song [Chương 1]

.:Chương 1 – Yêu hoa màu đỏ:.

~*~

Xuân đến hoa đào nở, gió thổi đưa hoa tàn.

Dãy núi cao ngất vờn quanh bốn phía tạo thành một vùng thung lũng chìm trong mây khói mờ ảo, cánh hoa đua nhau bay múa giữa không trung. Làn gió mát rượi say lòng người nhẹ nhàng lướt qua, ánh nắng bảy màu rực rỡ vén lên màn sương mờ ở một bên thung lũng, để lộ vách đá cao tầm vài chục trượng.

Khe núi chìm trong biển sương, hương thơm đâu đó thoang thoảng.

Phía trên vách đá lởm chởm, một thác nước lớn dựa vào thế núi đổ ập xuống. Tiếng nước gầm thét chảy ào ào dệt thành giai điệu trầm bổng du dương nơi thung lũng trống trải, nghe như có tiếng đàn xen trong sóng vỗ, vang vọng thật lâu đến tận chân trời xa xăm.

Thác nước hùng vĩ nện xuống nền đất trải đầy đá vụn xanh biếc, sóng tuôn trào kéo theo vô vàn bọt nước bắn ra bốn phía chung quanh. Thế nước cuồn cuộn mãnh liệt khiến con người sinh niềm sợ hãi, cho dù đứng ở đằng xa lắng nghe cũng đủ làm cho người ta hoảng hốt thất thố, không dám lại gần.

Bên dưới thác nước mịt mờ sương khói, gợn sóng lóng lánh màu xanh ngọc bích của hồ nước dập dìu dần dần phản chiếu một bóng người mờ ảo.

Nam tử ngâm mình trong nước, màn sương mỏng như ẩn như hiện khiến lồng ngực trần trụi rắn chắc mà trắng nõn càng thêm mỹ lệ vô bì.

Làn tóc dài đỏ rực như lửa trút xuống, rời rạc phân tán trên mặt nước. Sắc đỏ làm lu mờ cánh lục bình xanh biếc, sợi tóc mượt mà mềm mại, có vẻ yêu dị quỷ mị.

Một luồng gió nhẹ nhàng lướt qua, chậm rãi xua tan sương mù, hé lộ một dung nhan khuynh thành tuyệt diễm. Hắn khẽ nhắm mắt, hàng mi đậm trên mí mắt tản ra một vệt bóng mờ, lông mày thanh mảnh kẻ vào tóc mai. Trên xương quai xanh đầy mỹ cảm có một ấn ký màu đỏ máu như hoa đào nở rộ.

Thình lình, nam tử mở mắt ra. Con ngươi đỏ thẫm trong suốt tô điểm cho đôi mắt vốn đã xinh đẹp nay lại càng hoàn mỹ. Chỉ trong chốc lát, cặp mắt quyến rũ khiến hết thảy sắc thái chung quanh đều trở nên mờ nhạt.

Nam tử hơi nheo mắt lại, đột nhiên hắn nhảy ra khỏi mặt nước, lại xoay người đáp xuống đất bằng. Cùng lúc đó vang lên một âm thanh thật lớn, bọt nước khuấy động thế như chẻ tre xông thẳng lên không trung.

Dải áo màu đỏ rời rạc bọc trên người, làn tóc rực lửa còn nhỏ nước tí tách. Dưới ánh nắng, thân hình thon dài ma mị động nhân thẳng tắp mà trầm tĩnh, tựa như liệt hỏa cực nóng, bày ra phong tư hoàn mỹ đến kinh tâm động phách.

“Vô Nhai.” Giọng nói của nam tử lạnh lùng kỳ ảo, con ngươi thắm đỏ không một tia gợn sóng. “Ngươi thật to gan!”

Chỉ thấy một nam tử chừng hai mươi mấy tuổi đi tới, một thân áo dài màu lam nhạt, gương mặt anh tuấn lạnh nhạt. Móng tay hắn có sơn màu, sắc đỏ diễm lệ cùng với ngũ quan tuấn lãng như tượng tạc không có nửa phần tương xứng. Hắn quỳ một gối xuống đất, con ngươi sâu thẳm tựa hồ không dám nhìn thẳng vào bóng dáng mê hoặc nhân tâm kia.

“Cung chủ, thuộc hạ không có ý mạo phạm, chẳng qua. . .”

“Chuyện gì ?”

“Đã ba canh giờ, hắn vẫn chưa khai một lời.”

Đôi mắt đỏ mị hoặc chợt lóe vẻ tàn nhẫn khiến người ta rùng mình. Khóe miệng nam tử giương lên một đường cong chứa đầy ý khinh miệt trào phúng. “Không nói phải không. . .”

Sương mù nhàn nhạt lại bao phủ thung lũng, quang cảnh mơ hồ mà quạnh hiu.

Làn tóc lửa đỏ phủ trên hồng bào như đóa hoa sen nở rộ, bóng lưng yêu diễm của nam tử dần đi xa, duy mỹ như tiên họa. (*hồng bào: áo đỏ)

Vô Nhai quay đầu nhìn lại, vách đá dựng đứng nơi khe sâu phảng phất đã trải qua vô vàn năm tháng. Từng luồng sương mù của Đoạn Tình nhai dày đặc mà buốt lạnh, cũng như lòng của người kia.

~*~

Bên trong gian phòng trắng xóa, sa trướng khẽ bay, hương khí thoang thoảng quanh quẩn trong gió mát. Từng tiếng rên rỉ hỗn loạn trầm thấp cùng thanh âm nức nở đứt đoạn vang lên.

Trên chiếc giường lớn trải một tấm hồ cừu nhuyễn mao trắng như tuyết, một nam hài tầm mười sáu tuổi đang nằm úp sấp, toàn thân xích lõa, thống khổ vặn vẹo thắt lưng đầy những vết bầm xanh tím mang theo hương vị dâm mỹ. Máu tươi lẳng lặng chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn, nhỏ giọt trên nhung mao màu trắng, diễm lệ như mai.

“Ân. . .” Ngữ thanh của nam hài đã trở nên khàn khàn, yết hầu khô khốc rốt cuộc không phát ra được thanh âm. Ánh mắt như ngọc lưu ly vỡ nát ứa ra lệ châu tuyệt vọng, hơi thở chậm rãi bắt đầu tan rã. Va chạm mãnh liệt mà thô bạo đưa đẩy thân thể suy yếu của hắn đến cận kề cái chết.

Vạt áo hồng sắc phản chiếu linh quang yêu diễm, làn tóc đỏ rực che khuất đôi mắt thâm hồng, nam tử mang trên mặt huyền thiết mặt nạ, che khuất dung nhan điên đảo chúng sinh. Vô luận nam hài dưới thân đầm đìa nhỏ lệ khóc lóc, rên rỉ gợi tình bao nhiêu, kể từ lần tiến nhập đầu tiên nam tử đều không giảm bớt nửa phần khí lực.

Đó là va chạm trùng kích khao khát hủy diệt, là huyết dục điển phong đưa người ta đến chỗ chết.

Nam tử không có một tia biểu tình, giống như nam hài dưới thân hắn chỉ là một món đồ chơi, căn bản không gợi nổi chút thương hại nào của hắn.

“Cung. . . Cung chủ. . . Ưm. . .”

Thanh âm suy yếu không đổi lại được vỗ về trân trọng nhu hòa, mà là càng thêm mãnh liệt cùng cuồng bạo chiếm đoạt. Nam hài rốt cuộc không thể chống đỡ thân thể yếu nhược của mình, hư nhuyễn ngã xuống, hơi thở mong manh.

“Cầu. . . Cung chủ, tha cho tôi . . .”

Từ đầu đến cuối nam hài đều không nhìn thấy dung mạo của nam tử. Giữa ánh sáng lờ mờ, chỉ có mạt hỏa hồng kinh diễm kia chiếm cứ toàn bộ tầm mắt hắn, hư huyễn mà không thật.

Nam hài thống khổ run rẩy giơ lên cánh tay, chậm rãi hướng đến chiếc mặt nạ huyền thiết mà vuốt ve.

“A ────” Một tiếng thét xé tan yết hầu, khi cánh tay nam hài sắp đụng đến huyền thiết mặt nạ, nam tử va chạm một lần cuối cùng mạnh bạo tàn nhẫn khiến toàn thân nam hài cứng đờ, đồng tử nháy mắt phóng đại.

Khóe miệng nam tử cong lên đầy khinh miệt, hắn đột nhiên xoay người bước xuống giường, không thèm liếc nhìn nam hài thêm một khắc, như thể người trên giường chỉ là một thứ dơ bẩn thấp hèn không lọt nổi vào mắt.

Hắn kéo xuống huyền thiết mặt nạ, tùy tiện ném ra ngoài cửa sổ, dung nhan tuyệt sắc lạnh lẽo như ngàn năm băng tuyết.

Đợi đến khi bên trong gian phòng không còn tiếng vang, hai nam tử tuấn nghị mới cung kính bước vào. Người bên trái một thân đạm lam trường bào, người còn lại khoác y phục đỏ thẫm, móng tay sơn màu diễm hồng thoáng hiện vẻ rực rỡ chói mắt.

Vô Nhai, Tập Phong.

Hai người trông thấy nam hài trên giường đã không còn thở, căn bản không có chút biểu tình thương tiếc.

Không một nam hài nào có thể sống sót mà ra khỏi căn phòng này. Kẻ yếu nhược chỉ có kết cục bị tru hồn diệt phách trong huyết tinh, vì đó mà thành toàn cho một người.

“Cung chủ, người đã mang tới Ngọc Phong Uyển.”

Tay áo nam tử tung bay, lướt qua thân thể trần trụi của nam hài, “Đem hắn cũng kéo qua bên đó.”

Đôi mắt thâm hồng lãnh khốc tản mát quang mang thị huyết yêu diễm, lóe lên hàn ý vô tận.

*********

@Điều khó khăn nhất là tìm từ diễn tả bức tranh “mỹ nhân tắm suối”, cái đoạn mô tả Đoạn Tình Nhai khiến ta mệt phờ rầu >”<

Mở đầu là bạn Tuyết với màn r*pe, thật ấn tượng