Thùy chủ trầm phù – Chương 36

Thùy chủ trầm phù

Đệ nhất quyển – Chương 36

Tác giả: Thiên Thương

Editor: Lâm Phong

~*~

 

Giằng co nửa ngày, bây giờ đã là nửa đêm. Lôi Hải Thành cũng có chút mệt mỏi, liền đá văng khôi giáp lẫn y phục trên mặt đất, dọn dẹp một nơi sạch sẽ chuẩn bị ngủ. Nghĩ nghĩ, lại bước qua giải khai câu tác cho Lãnh Huyền.

Trói vài canh giờ, cũng nên làm cho máu lưu thông một chút, miễn cho quá mức tê liệt ảnh hưởng đến hành động của tứ chi. Nếu không ngày mai hắn phải mang theo một kẻ tay chân mềm nhũn xuống núi, kéo thêm phiền toái cho mình.

Thời điểm lật qua thân thể Lãnh Huyền, hắn đột nhiên ngơ ngẩn.

Trên lưng Lãnh Huyền, rõ ràng xăm một gốc hoa đào.

Cành đào bắt đầu từ đuôi xương sống, hướng về phía trước vươn ra không ít cành nhỏ, hơn mười đóa hoa đào nổi bật ẩn dưới cành lá nở rộ, thập phần diễm lệ rực rỡ.

Lôi Hải Thành biết xăm mình cũng không phải chuyện gì hiếm lạ, quý tộc cổ đại vì biểu hiện thân phận địa vị, ở trên người xăm đầu lão hổ, diều hâu gì đó rất nhiều. Nhưng giống Lãnh Huyền thân là vua của một nước như vậy, lại xăm hoa đào, cùng uy vũ hùng phong của hoàng đế không chút quan hệ quả thực khác thường.

Chân chính làm cho Lôi Hải Thành kinh ngạc là vài vết đốt bỏng thật sâu đan xen vào nhau, phá hủy hình xăm hoa đào mỹ lệ gần như yêu diễm.

Cảnh tượng này, làm hắn nhớ đến trước đây rất lâu từng xem qua một bộ phim nhựa chiến tranh tên là ‘Hồng anh đào’.

Tình tiết cụ thể đã không còn nhớ rõ ràng, chỉ nhớ nữ nhân vật chính trong đó là một tiểu cô nương, sau khi bị Đức quân bắt được, bị tên tư lệnh biến thái xăm trên lưng cô gái một con diều hâu Đức quốc xã.

Cuối phim, cô gái được cứu ra, dùng than củi đỏ hồng ấn lên lưng chính mình muốn xóa đi ấn ký ô nhục kia. . .

Hắn sửng sốt một lát mới nhớ tới mục đích của mình, cởi bỏ câu tác trói tay cùng trên cổ Lãnh Huyền, đồng thời thoát hạ trường sam bên ngoài đưa cho nam nhân.

“Sau lưng ngươi, rốt cuộc là có chuyện gì?” Nhắm mắt hồi lâu, hình xăm cùng vết thiêu đốt thủy chung vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ, Lôi Hải Thành mở mắt hỏi.

“. . . Việc đó không liên quan đến ngươi.”

Lãnh Huyền khoác ngoại y của Lôi Hải Thành, dựa vào ngồi ở vách đá đối diện, nhìn ánh trăng bên ngoài huyệt động đến xuất thần.

Hắn đã rửa sạch vết máu trên thân, nửa bên mặt còn sưng, giọng nam trung trầm thấp dễ nghe vẫn như trước mang chút khàn khàn, vẻ mặt lúc này cũng đã khôi phục ngạo khí thuộc về bậc đế vương, “Mục đích của ngươi không phải là trả thù ta sao? Những thứ khác ngươi không cần biết.”

“Có phải ngươi chê bị ta làm chưa đủ?” Lôi Hải Thành cười lạnh cảnh cáo Lãnh Huyền, cư nhiên còn dám dùng khẩu khí ngạo mạn như thế nói chuyện với hắn.

Lãnh Huyền lặng yên không nói một lời.

“Ngươi còn chưa trả lời ta.”

Lôi Hải Thành nhíu mi, kỳ thực hắn không phải loại người tò mò đầy lòng hiếu kỳ, hơn nữa cũng hiểu Lãnh Huyền nói không sai. Mục đích của hắn là tận tình làm nhục Lãnh Huyền, còn trên người Lãnh Huyền có hình xăm gì, quả thực cùng việc hắn trả thù không chút quan hệ. Nhưng không thể nói rõ vì sao, hắn nổi lên ý thăm dò với hình xăm hoa đào dưới vết thiêu đốt.

Lãnh Huyền đột nhiên quay đầu, gằn từng tiếng: “Vô, khả, phụng, cáo.”

Lôi Hải Thành bỗng ngồi dậy, đốm lửa ở giữa hai người đối nhãn lóe lên hỏa hoa.

Trong hắc mâu của Lãnh Huyền, trừ bỏ quyết không thoái nhượng, còn có chán ghét mãnh liệt khiến người ta không thể xem nhẹ.

Lôi Hải Thành chợt im lặng ──

Hắn vẫn nhớ rõ mỗi một ánh mắt Lãnh Huyền chăm chú nhìn hắn. Sau khi giết bạch hổ, Lãnh Huyền đã thừa nhận hắn không phải Trần Yên. Từ lần ở Lan vương phủ, rồi trước đợt Vân Đồng Quan, ánh mắt Lãnh Huyền nhìn về phía hắn từng có sợ hãi, từng có tính kế, từng có sát khí rồi sau đó quyết tâm loại bỏ. . . Nhưng cũng không tiếp tục xuất hiện vẻ khinh thường chán ghét ban đầu.

Cho dù vừa rồi hắn làm sự tình mà một người nam nhân tối không thể nhẫn nhịn đối với Lãnh Huyền, trong ánh mắt Lãnh Huyền vẫn như cũ không mang theo chán ghét.

Nhưng lúc này, là loại chán ghét đến mức căm thù tận xương tủy.

Lãnh Huyền, nhìn không phải là Lôi Hải Thành hắn, mà xuyên thấu qua hắn nhìn đến một người khác. . .

“Ta đã biết.” Hắn nhìn Lãnh Huyền chăm chú, “Vết thương sau lưng ngươi cùng Trần Yên không thoát được quan hệ đi?”

“Đúng hay sai, có gì phân biệt?” Lãnh Huyền tựa hồ cảm thấy bản thân thất thố, lạnh lùng cười, “Lôi Hải Thành, ngươi cởi trói cho ta, sẽ không sợ trong lúc ngủ bị ta ám toán?”

“Ngươi có gan cứ việc thử xem!” Lôi Hải Thành đồng dạng cười lạnh đáp lễ hắn, một lần nữa nằm xuống ngủ.

Nếu Lãnh Huyền cố ý dời đi đề tài, hắn cũng không mong chờ có thể moi ra được điều gì từ trong miệng Lãnh Huyền.

.

Mặt trời mới mọc ở phương Đông, trong sơn động nghênh đón những tia nắng đầu tiên của buổi sớm.

Khi Lôi Hải Thành đứng dậy, Lãnh Huyền đã tẩy rửa ổn thỏa, mái tóc đen cũng lấy tay sơ chỉnh chải về phía sau đầu, buộc lại bằng một mảnh vải, lộ ra đường nét tuấn lãng. Vài vết ứ thương trên mặt cũng không tổn hại đế vương khí lãnh tuấn của hắn.

Hắn ngồi đối diện Lôi Hải Thành, trong tay đang đùa nghịch trường cung của mình.

Nhìn thấy Lôi Hải Thành tỉnh lại, hắn vờ giương cung nhắm ngay Lôi Hải Thành. “Ở bên người địch nhân, ngươi cư nhiên còn có thể ngủ được an ổn? Lôi Hải Thành, ngươi tin hay không? Từ nửa đêm đến lúc sáng sớm, ta có vô số cơ hội có thể giết ngươi.”

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội động thủ sao?”

Lôi Hải Thành căn bản không để ý tới hắn khiêu khích, đi đến dưới thạch nhũ hứng nước sơ tẩy xong xuôi, xoay người một phen đoạt lấy trường cung. “Coi như hết, đừng ở trước mặt ta hư trương thanh thế! Ngươi cũng không phải kẻ ngu xuẩn, cho dù thực có thể giết ta, bằng thể lực của ngươi hiện tại, một mình vô pháp trở về Vân Đồng Quan.”

Lãnh Huyền ngậm miệng không nói. Đột nhiên, một thanh chủy thủ đen nhánh đưa tới trước mặt hắn.

“Cầm lấy!” Lôi Hải Thành giọng châm biếm nhìn Lãnh Huyền mặt lộ vẻ kinh nghi, “Ta đi ra ngoài tìm chút thực vật, ăn xong mới có khí lực xuống núi. Chủy thủ cho ngươi mượn dùng phòng thân, ta cũng không muốn khi trở về nhìn thấy ngươi bị dã thú ăn.”

Lạnh lùng nhìn hắn một trận, Lãnh Huyền tiếp nhận chủy thủ, nhìn đến trên chuôi đao khắc một chữ ‘Liệu’ nhỏ, sắc mặt khẽ biến.

Hắn nhớ rõ chuôi chủy thủ này là Phong Lăng sứ thần khi đến thăm Thiên Tĩnh, một nam tử cao to trong đám tùy tùng của Phù Thanh Phượng tặng cho Lôi Hải Thành.

Lúc ấy hắn đã sinh niềm hoài nghi với thân phận nam tử nọ, một tên tùy tùng bình thường không có khả năng đối mặt với bạch hổ xổng chuồng còn có thể bình tĩnh tự nhiên tự châm rượu tự uống một mình. Chỉ là lúc sau bận rộn chính sự, hắn cũng đem việc này quên mất.

‘Liệu’, đúng là tục danh của Phong Lăng quốc quân.

“Nguyên lai người tặng ngươi chủy thủ này chính là Phong Lăng Hoàng!” Hắn lẩm bẩm, không biết vẫn là kính nể hay phẫn nộ, “Vua của một nước vậy mà cam nguyện giả mạo tùy tùng của thần tử lẻn vào Thiên Tĩnh ta, Ngự Diễm Liệu, đảm lượng của ngươi thật lớn, không sợ bị ta nhìn thấu, trở thành tù nhân Thiên Tĩnh.”

Lôi Hải Thành đang chọn tên từ bao đựng, thản nhiên nói: “Vậy cũng không tính là gì. Ngày hôm qua ở Vân Đồng Quan, ngươi không nhìn thấy người bên cạnh Đông Thần Tiễn chính là Phong Lăng Hoàng sao?”

Lãnh Huyền khiếp sợ nửa ngày không nói ra lời, khi hai quân giằng co, hắn đương nhiên biết trên chiến xa chủ soái của đối phương trừ bỏ Cố Đông Thần một trong Phong Lăng tứ tướng còn có một người. Nhưng khoảng cách quá xa, nhìn không rõ bộ mặt người nọ, hơn nữa từ khi bắt đầu khai chiến đều là Cố Đông Thần chỉ huy hết thảy, hắn chỉ nghĩ người đó là Phong Lăng trọng thần có địa vị tương đương Cố Đông Thần, không ngờ lại là Phong Lăng Hoàng ngự giá thân chinh.

Phong Lăng lần này xuất binh đánh Thiên Tĩnh, rõ ràng là tình thế bắt buộc!

Hắn dùng lực nắm chặt chủy thủ, đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Nam nhân này, nhất định lại là vì vận mệnh Thiên Tĩnh hoàng triều lo lắng. Lôi Hải Thành nhún nhún vai, đẩy ra đám dây leo rời khỏi huyệt động.

.

Không khí sáng sớm trong lành mát mẻ, trong khe núi xa xa còn có sương mù nhàn nhạt bồng bềnh trôi nổi. Cách một hẻm núi, Liên Hoàn Trại đối diện giữa sườn núi trong làn sương sớm như ẩn như hiện.

Không biết Nhạc Tiểu Xuyên bọn họ đã tìm ra hung thủ giết chết Vương Như Phong chưa?

Lôi Hải Thành thở dài, men theo con đường hẹp quanh co bên sườn núi tiến về phía trước, ở trong bụi cỏ truy tìm tung tích con mồi.

Trên không trung có chim chóc bay qua, nhưng Lôi Hải Thành không động thủ. Vạn nhất khi bắn phi điểu kinh động Phong Lăng tướng sĩ, đến lúc đó gặp phiền toái lớn.

Vận khí coi như không tồi, hắn đi xa vài chục thước, chợt nghe trong bụi cỏ phía trước vang lên tiếng động nhỏ, chui ra một con thỏ hoang.

Một mũi tên, trúng ngay thân thỏ.

Xách lên thỏ hoang, lại tìm trong bụi cỏ chút nấm dại, hình dạng cùng với các loại dã khuẩn dùng để ăn khi hắn còn đi học trước kia đọc trong sách vở có chút khác biệt, nhưng nhìn đến bên vành nấm có vết răng, nếu động vật có thể ăn hẳn là không có độc tính, hắn liền hái được không ít.

***

@ Tò mò đánh chết voi nha Tiểu Lôi :”>