[Review] – Khiếu kiếm chỉ giang sơn

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

.

.

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Thể loại: cổ trang, cung đình, công xuyên, chủ công, đế vương thụ, 1×1, HE

Tình trạng: hoàn + PN

Link download full toàn văn RAW+QT tại đây

Link edit của Mây tại đây

.

Truyện của Tử Vũ rất hay, công xuyên không và luôn tài ba.

Trong “Khiếu kiếm chỉ giang sơn” cũng thế.

Ta đọc truyện luôn chú ý 3 điểm: cốt truyện có hợp lý không, nhân vật có tham vọng hay chỉ thuộc loại an nhàn không mục tiêu, H văn có tốt không

Đây là 1 trong những bộ hiếm hoi đạt đủ cả 3 yêu cầu đó của ta.

Nvc tên Tiêu Sơ Lâu, Vương gia Thục Xuyên, tài hoa phong nhã, cơ trí hơn người, thế nhân tôn xưng Đệ nhất nhân trong thiên hạ: Tài trí đệ nhất, Võ công đệ nhất

Anh thuộc tuýp nv nổi bật, ta thích những công mạnh mẽ như vậy, thụ cần công có đủ khả năng để nâng đỡ và bảo hộ, nếu công quá mức tiêu dao tùy tính lại không biết võ công thì không được

Nhưng đó không phải thứ khiến ta chú ý.

.

Nvc ở đây cũng đem tri thức hiện đại để phục vụ tham vọng của mình, dùng sức mạnh và trí tuệ để bảo vệ ái nhân. . .

Nghe quen quá chăng?

Tham vọng của y… không có gì khác, là vì muốn trở về một mảnh cố thổ, nơi quê hương y đã đi xa. . .

Truyện tập trung miêu tả mâu thuẫn giữa việc thống nhất thiên hạ để trở về thế giới cũ và ở bên người mình yêu nhất

Nơi cố thổ y không còn gì, gia đình, không, bằng hữu, không

Nhưng y vẫn muốn trở về

Ta cảm nhận được một tình yêu dân tộc tha thiết

Không đắm chìm trong thế giới phù hoa, y biết rõ mình muốn gì, và phải làm gì

Thế nhân thấy y phong quang vô hạn, hô phong hoán vũ, kì thực, y không có gì, không thê, vô tử, nguyện vọng duy nhất là trở về cũng vì ái nhân mà bỏ lại

Tất cả những gì y có đều trao hết cho hắn

Quốc gia của y, con dân của y, y giúp hắn đoạt thiên hạ, cúi đầu xưng thần, ngay cả trái tim mình y cũng tình nguyện dâng hiến
.

May mắn, tình yêu của y không phải vô nghĩa, hắn hiểu y, hắn cũng yêu y, bậc đế vương tài mạo song toàn vì y mà chấp nhận khuất thân hầu hạ, ngay cả khi biết một ngày nào đó y sẽ rời hắn đi, hắn vẫn mỉm cười, chỉ bảo y nếu có một ngày phải đi hãy nói cho hắn biết. . .

Hắn bảo, để hắn ở cạnh y một đoạn thời gian. . .

“Sau khi ngươi đi, ta nhất định… nhất định sẽ quên ngươi, sau đó cưới một nữ tử dịu dàng, lại sinh một đám tiểu công chúa tiểu hoàng tử…”

“Khi đó, ta nhất định sẽ hoàn toàn quên ngươi, phai nhạt tên của ngươi, ngay cả dung mạo ngươi cũng sẽ không hề nhớ.”

“Cho nên… Thừa dịp bây giờ còn nhớ rõ, để cho ta ────”

. . . Yêu ngươi. . .
.

Hai con người với những cảm xúc rất bình thường, rất chân thành, đến bên nhau, đứng cạnh nhau nhìn thiên hạ

Hoàn hảo, y cuối cùng cũng nhận ra, hắn là thứ duy nhất y cần trên thế gian này

.

.
Giữa thiên địa mưa tuôn ướt át, gió lạnh cuồn cuộn thổi bên bờ vực thẳm, hai nam nhân ôm nhau, nước mắt hòa lẫn máu và nước mưa ướt đẫm. . .

.

.

Bỗng nhiên, chấp nhất giấu trong lòng suốt hai mươi năm, trong nháy mắt vỡ vụn.

Tựa như một hài tử làm sai, khóc đến tay chân run rẩy, khóc đến nói năng lộn xộn.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi…. Ta rất sợ, sợ ngươi cũng theo ta mà đi…”

“Huyền Lăng Diệu, ta sai rồi, ta không muốn chết, không muốn chết…”

“Không muốn không còn được gặp lại ngươi…”

“Không muốn mất đi ngươi…”

“Ta không đi , vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, thế nào cũng không đi…”

.

~*~


“Ta không sợ chết, chỉ sợ sau khi chết, không người cùng ngươi.

Nếu ta chết đi, ngươi sẽ khóc.”

.

Chấp nhất cùng ái tình, bên nào nặng bên nào nhẹ

Băn khoăn, mâu thuẫn, thống khổ, dằn vặt, không cam lòng. . .

Hai nam nhân mạnh mẽ, một là bậc đế vương cường đại tôn quý nhất, một là Vương gia Thục Xuyên truyền kỳ anh hùng

Ái ngươi, vì ngươi mà rơi lệ. . .
.

Bao nhiêu lần tưởng như sinh ly tử biệt, cuối cùng y ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn bên cạnh hắn, thực hiện lời hứa hôm nào. . .

.
“Xem tẫn mạn sơn hồng biến, thanh thanh đỗ quyên

Dắt tay ngàn dặm phồn hoa, giang sơn khiếu kiếm!”