[BL] Trùng sinh chi ngã yếu tố cường giả – Dạ Phong Khởi (có spoil)

Tên truyện: Tao muốn làm Spiderman!!!
Tác giả: 夜风起
Thể loại: hiện đại, trùng sinh, chủ thụ, báo thù (?), đổi công, tra công, 1×1
Tình trạng: hoàn [VIP]

Văn án

Tấn Giang VIP2013.08.25 chính văn kết thúc

Trước mắt bị thu tàng sổ:3033

Văn chương tích phân:28,281,952

Tô Mộ Vân hòa Tư Đồ Duệ tự hai người hơn mười tuổi thời điểm nhận thức, về sau đâu đâu chuyển chuyển cùng một chỗ rất nhiều năm,

Thẳng đến trước khi chết kia một khắc, Tô Mộ Vân mới phát hiện này nhân kỳ thật hận cực chính mình.

Hại không ít hắn cửa nát nhà tan, hai bàn tay trắng, cuối cùng còn làm cho hắn tự sát.

Trước khi chết, Tô Mộ Vân kỳ thật hỏi qua hắn nguyên nhân, trong đêm tối, Tư Đồ Duệ trên mặt một lơ đãng tươi cười,

Thật giống như tại trong lúc vô tình thấy một hồi nguyên bản không thuộc về hắn trò khôi hài.

Đáp án đã muốn không có lại tiếp tục đợi ý nghĩa.

Tô Mộ Vân theo thiên thai thượng thả người nhảy xuống, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến, hắn thế nhưng trùng sinh …

Ngược tra công, bị tra công triền, về sau tái nhiều ra đến đây âm hiểm công.

Tô tiểu thụ, ngươi nên làm thế nào cho phải?

Nội dung nhãn: Trùng sinh hào môn thế gia đô thị tình duyên

Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tô Mộ Vân Hà Diệu Huy phối hợp diễn: Sở Tiêu Dao Tư Đồ Duệ Tô Trần Bảo Lạc cái khác: Báo thù âm mưu

Link

Thật tình là tớ cũng không biết nói sao về truyện này, nói dở thì chẳng đến nỗi, mà hay ho hấp dẫn cũng chưa xứng tầm. Thôi để người đọc tự nhận xét :]

Bên dưới là spoil mix thổ tào, để không ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, tớ không khuyến khích đọc spoil trước khi đọc truyện.

.

.

.

.

Thụ là lạnh lùng thụ, lạnh lùng theo kiểu từng bị tổn thương sâu đậm nên trốn trong vỏ ngăn tách mình với thế giới bên ngoài. Sau khi trùng sinh không thấy bạn biến thông minh cho lắm, chắc do chỉ trùng sinh sớm ba năm, biến cường cũng không rõ ràng bao nhiêu, vì lại bị lừa thêm lần nữa ╮( ̄▽ ̄”)╭. Kiếp này bạn vẫn còn giữ lại cái tật của kiếp trước – trừ khi chính tai bạn nghe chính mắt bạn thấy, đến lúc đó bạn mới thật sự hết hi vọng, còn không thì dù có bắt được manh mối bạn vẫn cố nhắm mắt tự lừa mình dối người. May là bạn còn học được cách ăn miếng trả miếng, tuy thực tế mà nói tổn thất bạn gây ra cho tra công cũng không mấy nghiêm trọng.

2 công đều tra, có điều thằng công 1 mắc chứng tự kỷ + biến thái + hoang tưởng, khi đọc cái lý do mà thằng này hành hạ bạn thụ thì cái mặt mình nó thế này (⊙o⊙) rồi như này (ಠ_ಠ) hiểu xong xuôi đâu đấy thì chỉ muốn

(╬ ̄皿 ̄)凸 nhảy vào văn đè nó ra bạo cúc. Bố thằng dở!!

Hành văn không đến nỗi tệ, tiếc là tác giả mắc phải “bệnh” chung, viết lạnh lùng thụ thôi chưa đủ, còn muốn biến thành hư hư thực thực vạn nhân mê mới thỏa mãn. Như thể thế giới chỉ có mỗi thụ của tác giả là sơn hào hải vị, cho dù ấn tượng ban đầu có thế nào thì sau một thời gian tiếp xúc cũng “bất tri bất giác” (vô tri vô giác?) bị thụ hấp dẫn, ai cũng tươm tướp tươm tướp muốn đè thụ ra để mà xx với chẳng oo. Ngoài ra nhằm tăng thêm tính bi kịch, thụ vốn cúc không khiết (trùng sinh trước khi chết 3 năm, trong khi đã giữ quan hệ với công 1 gần 10 năm) nay lại còn bi đát hơn, bị quái đại thúc ham muốn thân thể, cúc hoa lần nữa bị nhúng chàm. Mà nguyên nhân cũng thật là thánh thiện: vì thụ muốn cứu công 2 nên đành nhắm mắt hi sinh thân mình, coi như bị chó cắn (?).

Về sau thụ mới biết hóa ra đây là kế do công 2 lập trình sẵn từ ban đầu, tính dâng thụ cho quái đại thúc, chẳng qua vì tác giả thôi động nên trái tim công 2 không nghe theo thiên tính điều khiển, đâm ra đổ đốn trước sự lạnh lùng của thụ, đến khi biết lỡ yêu thì ôi thôi hoa nhà anh bị thằng khác nó vặt mất mấy cánh rồi. Xem cách tác giả trình bày hoàn cảnh công 2 thì cũng tràn ngập sắc thái tragedy: yêu người mà bản thân không nhận ra (tự lừa dối là anh đây dạo qua vườn hoa không dính một phiến lá), lại thêm có anh thuộc hạ kiêm bằng hữu lo lắng quan tâm “tòng thử quân vương bất tảo triêu”, “yêu nghiệt loạn quốc”, “kẻ cầm quyền không thể có tư tình” nên tự tiện đá thêm một cước cho thụ lăn lông lốc vào hố lửa, không quên cho thụ biết công 2 có quan hệ mật thiết với quái đại thúc. Số anh thuộc hạ này không thoát khỏi hai chữ “pháo hôi”: chuyện vỡ lỡ, ý tốt chẳng được báo, lại còn bị công 2 cầm súng phế đi một chân kèm theo lời đoạn tình tuyệt ái, a nhầm, tuyệt nghĩa đầy vương bát khí hiên ngang lẫm liệt: “mi có thể sống, nhưng từ nay đừng xuất hiện trước mắt ta”.

Thằng công 2 khốn nạn đấy nhưng mặt nó dày, lỡ (?) tổn thương con người ta xong rất là quyết đoán tự mình hại mình (tự bắn súng vào khuỷu tay sau khi cho anh pháo hôi trên kia một viên đạn), nhưng mà vẫn im im không dám thú thật cho thụ biết với tâm lý chung: giấu được chừng nào hay chừng đấy. Đến khi phát hiện thụ thu gom hành lý trốn ra nước ngoài mất dạng mới đuổi theo nói xin lỗi, còn biết dùng nước mắt làm vũ khí (anh này khóc ngon lành trước đám đông, bỗng dưng liên tưởng tới Cận trung khuyển ╮( ̄▽ ̄”)╭). Đến đây thì tác giả cho kết cục mở, thụ rất là lãnh diễm cao quý không nói chấp nhận làm lành, cũng chẳng quyết đoán từ chối, treo mỡ trước miệng mèo lâu lâu giật dây mấy cái cho nó lăn lộn cồn cào ngứa ngáy chơi.