Vương giả quy lai – [Chương 39]

[Chương 39] – Hai thằng đều là 1

~*~

“Anh tắm của anh đi, nhìn tôi làm cái gì?!”

“Ừ.” Dung Giản thong thả quay sang chỗ khác, sữa tắm trên người xát ra một đống bọt trắng xóa.

Lâm Diễm Tu lúc này mới cởi nốt mảnh vải còn sót lại.

“Có gì mà xấu hổ, cũng không phải là tôi chưa thấy qua lần nào.” Giọng Dung Giản bỗng truyền đến khiến Lâm Diễm Tu giật mình hoảng sợ, thấy gã vẫn không xoay người mới yên tâm đôi chút.

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 38]

[Chương 38] – Thẩm Tần

~*~

Phương Đồng làm tròn bổn phận đưa hai người một mèo về đến biệt thự của Lâm chủ tịch, lại vào trong thư phòng trò chuyện một lát rồi mới cáo từ rời đi.

Dung Giản ở bên ngoài luôn bị Lâm Diễm Tu đốc xúc, không dám quá mức tùy tiện, bây giờ về đến nhà lập tức hóa thành vịt nuôi thả.

Tắm rửa xong xuôi, Dung đại gia nhanh chóng mặc vào một chiếc may ô và quần đùi rộng thùng thình bắt đầu lang thang dạo từ phòng ngủ đến phòng bếp.

Thời tiết này mà đi dép lông thì thể nào cũng ra mồ hôi nhễ nhại, vì thế gã thay một đôi dép xỏ ngón. Lâu lâu phải để da chân được hít thở không khí chứ.

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 37]

[Chương 37] – Bí văn của gia tộc

~*~

Liếc mắt qua kính chiếu hậu thấy đám phóng viên và fan hâm mộ bám theo sát gót, Phương Đồng hít sâu một hơi rồi đạp mạnh chân ga.

Chiếc xe thể thao hình giọt nước để lại một luồng khói nhẹ, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

Trời đổ về chiều, ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu trên người đem lại cảm giác vô cùng thoải mái.

Sau khi lướt qua bốn con phố, mấy cái đuôi bám theo sau chiếc Porsche rốt cuộc cũng mất đi mục tiêu.

Phương Đồng thở nhẹ ra một hơi, lúc này mới nhớ tới công ty có việc quan trọng cần báo cáo.

Hắn đảo mắt nhìn qua kính chiếu hậu thấy Dung Giản đang ôm Sữa Bò chơi đùa đến là thích thú, còn boss nhà mình thì đầy mặt mây đen nhìn ra ngoài cửa sổ không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

“Khụ, Lâm chủ tịch.” Phương Đồng dè dặt mở miệng kêu một tiếng, thấy Lâm Diễm Tu quay mặt lại mới tiếp tục nói, “Lâm chủ tịch, mấy ngày nay ngài không có mặt, công ty có chuyện cần ngài suy xét.”

Lâm Diễm Tu hai chân bắt chéo tựa vào lưng ghế, miễn cưỡng hỏi, “Chuyện tốt hay chuyện xấu?”

“A, chuyện này, khả năng là chuyện tốt cũng không chừng.” Phương Đồng nghĩ nghĩ một lúc rồi cười khổ đáp.

“Cái gì là ‘khả năng’ ?” Lâm Diễm Tu nhướn mày.

Phương Đồng vẫn bình tĩnh lái xe, giọng nói nhuốm vẻ nghiêm túc hiếm thấy, “Là về công ty Vita.”

Đôi mắt Lâm Diễm Tu chợt nheo lại.

“Vita?” Dung Giản đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng hỏi, ngón trỏ của gã bị Sữa Bò liếm ướt sũng. Thấy vậy gã chỉ hơi nhăn mặt rồi chùi lên lớp lông mềm trắng mịn của Sữa Bò.

“Miêu miêu miêu ! >_<~” Sữa Bò dùng móng vuốt cào cào áo chemise của gã tỏ vẻ kháng nghị.

Lâm Diễm Tu ngạc nhiên giương giọng, “Anh biết Vita?” Giọng điệu tràn ngập ngờ vực.

Dung Giản chỉ nhún vai, “Không biết, chẳng qua là cảm thấy có chút quen tai.”

Lâm Diễm Tu trợn trắng mắt không để ý đến gã, Phương Đồng đành kiên nhẫn giải thích, “Công ty Vita là tập đoàn sản xuất lập trình game lớn nhất thế giới, nổi danh là ‘hàng không mẫu hạm của giới game’ trên toàn cầu. Hiện tại hai trò chơi BQ Truyền Kỳ và Chiến Thần đang lưu hành rộng rãi đều là nhãn hiệu game nổi tiếng do Vita phát triển.”

“Thế sao, nói vậy logo hình bông hoa xuất hiện ở góc cửa sổ BQ mỗi lần vào game là của họ? Thảo nào lại nghe quen quen. . .” Dung Giản gật đầu, lặng yên kéo vạt áo ra khỏi móng vuốt của Sữa Bò.

Nhắc đến logo hoa, Phương Đồng lại nổi hứng buôn chuyện, “Anh có biết không, logo đó là do chủ tịch Vita Thẩm Lạc Thiên tự tay thiết kế, nghe nói là để kỉ niệm vị hôn thê mất sớm của mình.”

Ánh mắt Dung Giản thoáng động, nâng mi lên nhìn hắn.

Phương Đồng thấy gã chú ý liền tiếp tục mở miệng đầy hào hứng, “Thẩm Lạc Thiên nghe đồn là một kẻ si tình. Hai mươi năm trước hắn ta còn ở một thị trấn nhỏ trong nước làm công, lưu lạc vào Nam ra Bắc, sau vài năm thì quen biết một người phụ nữ vừa hiền thục lại rất xinh đẹp. Mặc dù tuổi tác của bà ấy lớn hơn hắn, còn từng ly hôn nhưng Thẩm Lạc Thiên vẫn không chùn bước rơi vào bể tình.”

“Đáng tiếc là người phụ nữ này rất yêu chồng trước, ban đầu đã từ chối hắn nhiều lần. Thế nhưng Thẩm Lạc Thiên vì bà ta mà liều mạng kiếm tiền, kiên trì theo đuổi mấy năm không bỏ, rốt cuộc cảm động được mỹ nhân, thế là hai người đính hôn.”

“Đúng lúc đó, vận mệnh lại xảy ra một bước ngoặt lớn!” Phương Đồng càng nói càng hưng phấn, dùng giọng điệu tự thuật đầy chất văn nghệ thêm mắm dặm muối tiếp tục kể.

“Cha của Thẩm Lạc Thiên bỗng tìm đến hắn, nghe nói từ thời kì xây dựng đất nước đã đi Đài Loan, sau này di cư sang Mỹ. Thời điểm ấy ông ta đã là một phú hào có tiếng trong giới thượng lưu ở Mỹ, sau nhiều năm xa cách mới tìm về đứa con của mình, nhất định yêu cầu Thẩm Lạc Thiên phải đi Mỹ để cha con đoàn tụ.”

“Hừ, tiếp theo đó Thẩm Lạc Thiên vứt bỏ vị hôn thê kia để qua Mỹ kế thừa gia nghiệp?” Lâm Diễm Tu bỗng lạnh giọng chen vào ngắt lời.

Phương Đồng lắc đầu, “Nếu mô tuýp cũ rích như thế thì còn cần phải kể sao?”

“Sau đó thế nào?” Dung Giản nhỏ giọng hỏi, ánh mắt dần chuyển ra ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Lúc ấy Thẩm Lạc Thiên là một gã nghèo vô danh, gặp may mắn rớt trúng đầu thì đương nhiên là vui sướng không thôi, lập tức hắn muốn mang theo vị hôn thê cùng xuất ngoại.”

“Song vấn đề liền nảy sinh, tại Mỹ cha của Thẩm Lạc Thiên là một người nổi danh, làm sao có thể cho phép người thừa kế duy nhất kết hôn với một người ở dưới tầng chót xã hội. Huống chi tuổi tác của cả hai vốn chênh lệch, người phụ nữ đó lại từng ly hôn một lần, thậm chí còn nuôi một đứa trẻ!”

“Đứa trẻ?” Lực chú ý của Dung Giản bị hấp dẫn trở lại, “Là con của bà ta với chồng trước?”

Phương Đồng thoáng ngừng một lát, “Chuyện này cũng không rõ, nhưng có lời đồn là trẻ nhận nuôi từ cô nhi viện.”

Lâm Diễm Tu nghe thế liền bật cười đầy kỳ quái, “Ồ, cùng là xuất thân từ cô nhi viện, sao anh lại không may mắn như vậy nhỉ?”

Dung Giản chợt ngẩn ra, đôi môi mím chặt không nói một câu.

“Này, tôi nói đùa thôi mà.” Lâm Diễm Tu dùng khuỷu tay chọc chọc gã.

Dung Giản quay sang nhìn hắn cười ôn hòa, “Dù sao cũng có cậu nuôi tôi.”

Nụ cười ấy phảng phất mang theo niềm vui sướng nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Lâm Diễm Tu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp, vội vàng quay mặt đi không để gã phát hiện gò má dần trở nên ửng đỏ.

“Tôi nuôi em gái anh thì có!”

Nụ cười của Dung Giản như phù dung sớm nở tối tàn, nét mặt nhanh chóng khôi phục lại vẻ thâm trầm bí hiểm như trước, “Tôi còn em gái sao?”

“. . . Im đi!”

Thấy hai người rốt cuộc cũng ve vãn nhau xong, Phương Đồng ho nhẹ một tiếng rồi chen vào nói, “Tôi kể tiếp nhé, khi đó người cha nổi giận một trận, khăng khăng muốn Thẩm Lạc Thiên và người phụ nữ kia phải đoạn tuyệt quan hệ. Song Thẩm Lạc Thiên một mực không chịu, hơn nữa ngay lúc đấy bọn họ phát hiện bà ta đã mang thai.”

Lâm Diễm Tu ngáp một cái, “Đứa bé này là của Thẩm Lạc Thiên đúng không?”

“Đúng vậy, Thẩm Lạc Thiên dùng con của mình để thuyết phục cha hắn, cũng chuẩn bị đưa vị hôn thê qua Mỹ.” Phương Đồng thở dài, “Không ngờ hai người ấy lại vì chuyện con nuôi đi hay ở mà cãi nhau nảy lửa.”

Phương Đồng chậm rãi kể, “Tuy tình huống cụ thể thế nào người ngoài không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể đoán ra được đôi chút. Một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống xuất hiện trong một gia tộc lớn là việc rất mẫn cảm, thường thì ai cũng bài xích chuyện này. Mà khi đó cha Thẩm Lạc Thiên cực lực phản đối hắn dẫn theo đứa con nuôi nọ, thế nên Thẩm Lạc Thiên phải đi Mỹ trước để thuyết phục ông ta.”

Nói đến đây, Phương Đồng ngưng một lát rồi thở dài, “Ai cũng không đoán trước được chuyến đi ấy lại là vĩnh biệt. Đến khi Thẩm Lạc Thiên về nước nghênh đón vị hôn thê của mình thì nhận được tin bà ta đã qua đời, thậm chí đứa trẻ trong bụng còn chưa sinh ra cũng mất theo mẹ. Ai, chuyện đời đúng là khó liệu.”

Tâm thần Dung Giản không biết vì sao bỗng căng thẳng. Lòng bàn tay gã rướm mồ hôi lạnh, giọng nói cũng trầm thấp vài phần, “Bà ta. . . Người phụ nữ đó chết thế nào?”

Phương Đồng lắc đầu đáp, “Làm sao tôi biết, có lẽ chỉ mình Thẩm Lạc Thiên mới rõ. Loại tin đồn bí ẩn về mấy gia tộc lớn thế này đều là người giúp việc trong nhà truyền đi, tình huống thật sự ra sao luôn giấu kín với người ngoài. Giống như người phụ nữ nọ, lúc ấy các phóng viên tìm kiếm rầm rộ mà cũng không tra ra bà ta rốt cuộc là ai. Nhất định là đã bị cha của Thẩm Lạc Thiên đè xuống không cho tiết lộ.”

Nghe hắn nói thế, Dung Giản cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng còi xe trên đường huyên náo ầm ĩ khiến tai gã lùng bùng muốn ù cả lên.

Câu chuyện này rõ ràng là chẳng hề liên quan đến gã, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác nặng nề không cách nào gạt ra được.

“Miêu ô!” Sữa Bò kêu rên một tiếng chợt khiến Dung Giản phục hồi tinh thần. Lúc này gã mới để ý mình dùng sức hơi quá, suýt chút nữa thì bóp con mèo nghẹt thở.

“Nghĩ chuyện gì vậy?”

Bên cạnh chợt thò qua một cánh tay khẽ đặt lên tay Dung Giản. Làn da ấm áp mà khô ráo thoáng vuốt nhẹ vài cái trên mu bàn tay.

Tay gã đang khoát lên mình Sữa Bò hơi cứng đờ, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng.

“Không có gì.”

Lâm Diễm Tu nghiêng đầu nhìn gã muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.

Dung Giản vẫn tư thế nhìn ra cửa sổ như trước, lặng lẽ chuyển lòng bàn tay lên trên, luồn mười ngón qua tay Lâm Diễm Tu rồi siết nhẹ.

“Muộn tao. . .” Lâm boss cũng quay đầu qua bên còn lại, trông giống như “anh nhìn của anh em xem của em hai chúng ta đều thỏa mãn”. Khóe miệng cứ nhếch lên tủm tỉm qua một lúc vẫn không trở về bình thường.

“Miêu ô?” Sữa Bò chớp chớp mắt không rõ ra làm sao.

“Ai nha!” Phương Đồng đột nhiên vỗ trán, “Lâm chủ tịch, thật ngại quá, tôi lại quên mất chính sự.”

Lâm Diễm Tu bực mình nói, “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“À, cũng là công ty Vita của Thẩm Lạc Thiên kia thôi. Trên thực tế, ngày hôm qua Vita bỗng phái tới hai người Mỹ muốn gặp Lâm chủ tịch.”

Lâm Diễm Tu nheo mắt, thản nhiên hỏi, “Có nói mục đích không?”

“Nghe đâu là công ty Vita nhìn trúng tiềm lực phát triển của ngành game Trung Quốc, muốn đầu tư chi nhánh Vita ở quốc nội, cũng có ý nâng nó lên thành tổng bộ khu vực châu Á.”

“Thế sao. . .” Lâm Diễm Tu ngầm tính toán, dần thả lỏng ngồi dựa vào ghế, đôi mắt nheo lại, “Như vậy, lần này đến là bàn chuyện hợp tác, hay là muốn thỏa thuận ──── M&A?” (M&A: mua lại và sáp nhập)

Phương Đồng lập tức ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói, “Là hợp tác. OP chúng ta tuy không thể so với loại quái vật lớn cấp thế giới như Vita nhưng lực ảnh hưởng trong nước vẫn rất lớn. Huống chi sau lưng Lâm chủ tịch là gia tộc Lâm thị, ở Mỹ cũng không phải chỉ ngồi không. Nếu Vita muốn một hơi ăn sạch chúng ta thì cũng phải suy tính trước tổn thất mình sẽ gánh chịu.”

“Ha hả.” Lâm Diễm Tu bật cười nhẹ, “Trước kia khi gặp chuyện cậu đều hoang mang rối rắm, đến bây giờ rốt cuộc cũng có chút tiến bộ đấy thôi.”

Phương Đồng gãi đầu cười ngượng ngùng.

Lập tức lại nghe Lâm boss lạnh giọng bảo, “Cho dù là hợp tác cũng khó mà nói Vita không có ý đồ muốn mua lại chúng ta. Thương trường như chiến trường, chỉ cần chúng ta hơi lộ ra chút yếu thế nhất định sẽ có khả năng bị nó nuốt chửng!”

“Đừng bao giờ trông cậy vào người khác sẽ thay cậu gánh vác phiêu lưu! Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Nét mặt Phương Đồng trở nên cung kính, “Đúng vậy, thưa chủ tịch.”

Dung Giản ở một bên vẫn ngậm miệng không nói chợt quay đầu qua cười nhạt, “Cậu mà cũng sợ bị người khác nuốt chửng à?”

“Ha, nói đùa thôi!” Lâm Diễm Tu cười nhìn Dung Giản đầy bí hiểm, nắm tay gã từ từ siết chặt, “Tôi không nuốt người khác đã là nhân từ rồi!”

Phương Đồng hỏi dò, “Lâm chủ tịch, chuyện này ngài xem chúng ta nên phản ứng thế nào?”

“Đợi sau khi tôi nói chuyện với người của bọn họ đã. Nếu Vita có thành ý mà nói thì OP chúng ta có thể bám lên chiếc hàng không mẫu hạm này. Một mũi tên trúng hai con chim cũng không phải là không có khả năng.”

Vương giả quy lai – [Chương 36]

[Chương 36] – Hành trình trở về

~*~

Một người đàn ông ngồi chồm hổm trên ghế da trong phòng làm việc đang gõ gõ lắc lắc màn hình tinh thể lỏng của máy tính. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn cũng không quay đầu lại mà mở miệng dặn ba người, “Đến đến đến, mau ngồi xuống, chia nhau ba cái máy ở đằng kia.”

Mấy người thoáng nhìn nhau một lát rồi cũng làm theo lời hắn.

Vòng qua bàn đặt máy tính đối diện, Cuồng Phong vốn đang bị lòng hiếu kỳ giày vò gần chết bỗng nhìn thấy một gương mặt ‘gấu trúc’.

Hai mắt Quân Kiệt thâm đen, sắc mặt thoáng tái nhợt thoạt nhìn vô cùng tiều tụy.

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 35]

[Chương 35] – Không được nuốt lời

~*~

Từ trước đến nay, Lục Đỉnh Càn đều không lộ ra vẻ yếu thế của mình trước mặt bất kỳ kẻ nào. Nhưng cái tên Quân Kiệt đáng chết này lại từng bắt gặp hắn yếu ớt nhiều lần tới mức hắn đã thành thói quen, cũng lười đi kiêng dè.

Có lẽ luôn ngụy trang ở trước mặt người khác quá mệt mỏi, Lục Đỉnh Cản uể oải rụt vào sô pha, chẳng thèm để ý xem như vậy có phù hợp với hình tượng hay không.

Quân Kiệt chậm rãi nhích lại gần, kéo bàn tay hắn đang phủ lên hai mắt xuống, khẽ vuốt trán hắn rồi nhẹ giọng hỏi, “Mệt hả?”

“. . . Ừ.” Lục Đỉnh Càn lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 34]

[Chương 34] – Cái tên bị gạt bỏ

~*~

Những chuyện sau đó, Lâm Diễm Tu không muốn nhớ lại.

Hắn lấy tay bưng hai mắt, thở dài một hơi.

Dung Giản đang ngủ bên cạnh bỗng giật giật như có chút không yên. Gã xoay người chuyển mặt qua đối diện với Lâm Diễm Tu, tay chân cũng cọ lại gần quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc.

Ôm trong lòng nguồn nhiệt, Dung Giản mới thỏa mãn tiếp tục ngủ.

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 33]

[Chương 33] – Hồi ức

~*~

Buổi tối ngày đầu tiên, để nắm chặt thời gian cũng như cứu vớt điểm số mà nhiều người trong các tuyển thủ tham gia huấn luyện đều cầm theo chăn gối vào ghế lô, chuẩn bị tốt cho việc trường kỳ kháng chiến.

Còn gã Dung Giản tốt số này thì đang nằm trên chiếc giường vừa rộng vừa êm nhắm mắt ngủ say sưa.

Đèn phòng khách qua nửa đêm mới tắt, khay gạt tàn thuốc bên cạnh laptop cũng gần đầy.

Lâm Diễm Tu rón rén bước vào phòng ngủ thì thấy một góc chăn trên giường lộ ra nửa phần đầu của Dung Giản. Tiếng hô hấp nghe kéo dài mà thư thả.

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 32]

[Chương 32] – Ác huấn

~*~

Vừa nghe thấy tiếng người này, cơ mặt Lục Đỉnh Càn có chút cứng đờ, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường.

“Không ngại tôi ngồi ở đây chứ?” Quân Kiệt vui vẻ vỗ lên vai hắn, sau đó cũng không chờ mấy người đáp ứng mà tự nhiên đặt mông ngồi xuống.

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 31]

[Chương 31] – Càn quét

~*~

Sợ để lại dấu vết khiến người ngoài phát hiện, môi Lâm Diễm Tu chỉ chạm nhẹ rồi chuyển đến bên tai gã, mở miệng ngậm cả vành tai vào.

Đầu lưỡi nóng ướt liếm mút khiến Dung Giản bỗng cảm giác tai trái như bị lửa thiêu, theo đó nửa người dưới bắt đầu nóng lên.

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 30]

[Chương 30] – Quần P!

~*~

“Tiếp theo là bố trí tập huấn và kiểm tra, mọi người nghe cho rõ, anh chỉ nói một lần.” Tiếng nói ngả ngớn của Quân Kiệt lại vang lên từ chiếc loa, hắn hắng giọng một chút rồi mới tiếp tục, “Mỗi người chọn một phòng làm chỗ huấn luyện, lát nữa anh sẽ gửi cho các chú một địa chỉ website, trong đó có rất nhiều sàn đấu PK của các quốc gia.”

“Căn cứ vào thực lực khác nhau của từng người, anh đã giúp các chú lựa chọn những tổ hợp quốc gia bất đồng. Mỗi người sáu quốc gia, một ngày một nước.”

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 26]

[Chương 26] – Xuất phát

~*~

Lâm Diễm Tu đen mặt đẩy gã ra, ném lại một câu “nhanh chuẩn bị” rồi đi thẳng.

Trên kệ để đồ đặt một túi hành lý, Dung Giản kéo khóa ra phát hiện bên trong đã chuẩn bị sẵn dụng cụ vệ sinh cá nhân. Toàn bộ đều là mới, có cả một đôi bàn chải đánh răng kiểu dáng giống nhau như đúc, chỉ khác mỗi màu sắc một trắng một xanh.

Tiếp tục đọc

Vương giả quy lai – [Chương 25]

[Chương 25] – Hủ nam Nhân Hoàng (thượng)

~*~

Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ màn hình tinh thể lỏng của máy tính phản chiếu trên gọng kính bạc của Dung Giản từng tia sáng màu lam.

Danh sách bạn bè trên QQ của Dung Giản chia làm ba phần: ‘Nhóm bại tướng dưới tay’, có cả ‘Nhóm luận bàn’, cuối cùng là ‘Nhóm cường lực bồi luyện’. Những người quen biết các gamer cao thủ bên trong các nhóm này đều không biết nói gì khi nhìn thấy cách đặt tên vừa vô lại vừa ngông cuồng đến cực điểm của gã.

Tiếp tục đọc